Vespa ở Bình Định.

So với "dân chơi" ở 2 đầu đất nước là TP Hồ Chí Minh và Hà Nội thì "tín đồ" của Vespa ở Bình Định xuất hiện muộn hơn và không ồn ào bởi nhóm hội CLB nhưng cái thú chơi xe này đang âm thầm lan tỏa ...

"Dân chơi" tỉnh lẻ.

Một lần tôi mang tấm ảnh chiếc Acma màu xám sưu tầm được trên mạng internet đến anh Hà một thợ sửa chữa xe Vespa trên đường Nguyễn Thái Học (Quy Nhơn) xem và ngỏ ý muốn mua một chiếc anh Hà lắc đầu: "Khi tôi còn là một cậu học trò sửa xe loại này ở TP Quy Nhơn đã bị người ta gom thành đống đem bán sắt vụn bây giờ nó tuyệt chủng rồi cậu làm nghề báo được đi đây đi đó xem có chiếc nào như thế này gọi điện cho tôi tôi chịu mua cái xác không với giá chục triệu đồng...".

Anh Hà kể: "Ngày trước Bình Định có rất nhiều xe Vespa dòng Acma Standard "Lam đầu bò" nhưng khi xe máy Trung Quốc xuất hiện ào ạt những chiếc xe này đã bị chủ nhân đem bán phế liệu thêm vào đó khi Sài Gòn và Hà Nội có phong trào chơi xe Vespa các tay săn xe về đến tận hang cùng ngõ hẻm lùng mua hết ráo".

   

   Acma một dòng xe của Vespa hiện nay còn cực hiếm.

 

Cũng vì "trâu chậm uống nước đục" thêm vào đó là túi tiền không rủng rỉnh như kiểu "dân chơi" các nơi nên cách chơi xe ở Bình Định cũng rất đặc trưng. Hiện nay toàn tỉnh có khoảng gần 100 chiếc xe Vespa tuy nhiên chỉ có trên 30 chiếc đã được "mông má" lại trong đó chủ yếu ở Phù Cát Tuy Phước và TP Quy Nhơn.

Trong số 3 địa phương có nhiều "dân chơi" xe Vespa kể trên thì nhóm ở Tuy Phước là đông nhất. Phần lớn là những người còn trẻ ở gần nhau nên có thể xem như một nhóm chơi. Thỉnh thoảng họ tập trung lại hơn chục chiếc chạy tà tà xuống TP Quy Nhơn uống cà phê. Trong nhóm này có một chiếc Standard được xem là "hoa hậu Vespa" của Bình Định do anh Hiển làm chủ. Chiếc xe được đặt mua từ TP HCM đem về với cái giá xấp xỉ 1.000 USD.

Loại thông dụng nhất ở Bình Định là xe các loại: Sprin Super được lên đời. Giá thành của những chiếc xe này khá rẻ chỉ khoảng từ 1 5 triệu đồng đến 3 triệu đồng sau khi được sơn phết lắp các đường viền bằng inox sáng choang làm lại máy móc giá thành có thể đôn lên đến 5 hoặc 6 triệu đồng.

Về cái khoản "làm đẹp phí" ở Bình Định cũng khác. Ví như một bộ "com lê inox" viền quanh thùng xe ở Sài Gòn có giá đến 1 2 triệu đồng thì tại Quy Nhơn chỉ khoảng 400.000 đồng; một bộ cổ inox nhái Acma tại Sài Gòn có giá 1 5 triệu  đồng thì ở Quy Nhơn là 800.000 đồng. Tất nhiên độ tinh xảo mức độ đẹp của các món đồ này không thể bằng ở Sài Gòn.

Cô bạn hay ăn hàng.

Ngày T quê ở Hoài Nhơn tậu con Vespa đem về vừa đến cổng nhà bà xã của anh đã trợn mắt: "Ông vác cái của nợ ấy về làm gì? Tiền không đủ nuôi con lấy đâu ra để sửa nó...". Rồi lại bị mấy người bạn trêu chọc: "Mày rước chi cô bạn ăn hàng vậy?".

Lúc ấy T chưa hiểu vì sao các bạn gọi chiếc xe của mình là "cô bạn ăn hàng" nhưng rồi theo thời gian T bắt đầu hiểu. Đã trót mang cái thú chơi xe Vespa thì không mấy ai dễ thỏa mãn với vẻ ngoài hiện có của nó. "Vespa cổ chẳng khác nào một loại cà phê hảo hạng càng uống càng nghiện. Nó còn giống một cô gái tài sắc vẹn toàn. Cũng vì lý do này chọn được "người trong mộng" đòi hỏi phải kiên nhẫn và đam mê. Tôi bây giờ đã là con nghiện nặng. Đi trên đuờng thấy chiếc nào lạ thì bằng mọi giá phải đuổi theo săm soi. Còn đang ngồi trong quán mà thấy một chiếc hay hay chạy ngoài đường  thì y như rằng hôm ấy ăn uống mất ngon. Thấy chiếc nào kém hơn xe mình thì hả hê còn oách hơn cổ hơn thì ghen tị. Thế đấy !" -  một dân chơi Vespa thứ thiệt tên là Thắng ở TP.HCM tâm sự như vậy.

Tâm sự của anh Thắng cũng giống như nhiều người mê xe Vespa khác. Hầu hết các chủ nhân mê Vespa đều o bế "con xế" của mình cho thật chiến. Nay lắp thêm viền inox mai bỏ thêm giàn đèn mốt may lại bao yên thỉnh thoảng lại đổi màu sơn... Cứ như thế những tay chơi xe đã tiếp tay cho "cô bạn ăn hàng" thường xuyên.

Người thợ "độc nhất vô nhị".

Anh Hà quê ở Phù Mỹ vào TP Quy Nhơn học nghề sửa xe khi còn ở tuổi đôi mươi. Lúc anh lành nghề cũng là lúc dòng xe Vespa ở Bình Định đi vào ngõ cụt. Để được sống với nghề anh Hà đã chấp nhận sửa xe với giá bèo đồng thời tìm tòi độ chế để chiếc xe có thêm những yếu tố ưu việt hơn. Trước đây chiếc Vespa luôn chiếm ngôi "quán quân" trong chuyện uống nhiên liệu thì giờ đây bằng cách thay thế bộ chế hòa khí xe Honda vào đã giúp xe đỡ hao xăng. Bộ "vít lửa" thường khiến xe chết máy giữa đường cũng được anh Hà thay bằng lửa IC.

Điều này nghe có vẻ đơn giản và thợ sửa xe nào cũng độ chế được nhưng ăn nhau ở chỗ là đặt "kích" lửa như thế nào quấn bộ môtơ ra làm sao. Một chiếc xe khi đã được anh Hà làm lại máy có thể đạt được 45km/ lít xăng pha nhớt. Về khoản này chiếc Vespa ăn đứt các dòng xe đời mới như Novo Attila... Và đây cũng là đặc điểm mà các xe Vespa ở Bình Định khác với những xe được làm ở Sài Gòn gần như giữ nguyên linh kiện.

Một điều nữa khiến anh Hà trở thành tay thợ "độc nhất vô nhị" ấy là một mình anh có thể độ chế tất cả các món từ việc làm lại máy đến sơn phết làm đường viền cổ inox...

Lần đầu tiên anh Hà nhìn thấy bộ cổ inox của chiếc xe Standard của anh Hiển (ở Tuy Phước) mang từ Sài Gòn về anh đã mê mẩn rồi thao thức cả đêm để mày mò cưa giũa. Thấy vậy những anh em chơi xe Vespa mỗi người góp ý một chút bây giờ anh có thể cho ra đời hàng loạt và đẹp không thua kém gì hàng Sài Gòn.

Anh tâm sự: "Tôi vẫn mãi ghi nhớ câu nói của ông cha ngày xưa: Nhất nghệ tinh nhất thân vinh." Cũng vì muốn nghệ tinh mà anh Hà quyết tâm gìn giữ để hôm nay những người có thú chơi xe Vespa Bình Định có chỗ để... chơi.

                                                                                                                            (Theo Báo Bình Định)


Năm 1945 hai kỹ sư thiết kế của Piaggio là Vittorio Casini và Renzo Spolti đã cho ra lò một chiếc Scooter tên là Paparino tiếng Ý nghĩa là Donald duck nhưng nó nhanh chóng đi vào quên lãng.

Nhưng từ Paparino Piaggio đã có ý tưởng mới. Ông ra lệnh cho các kỹ sư thiết kế phải tạo ra một chiếc xe làm sao rẻ tiền kinh tế nhẹ và đặc biệt là phụ nữ cũng sử dụng được. D Ascanio kỹ sư trưởng thiết kế máy bay thực hiện việc này. D Ascanio không ưa gì thiết kế của loại mô tô truyền thống: chỗ ngồi không thoải mái dễ bị bẩn khi qua đường lầy cơ chế truyền động dùng xích nguy hiểm (!) và nhất là khó thay bánh xe bị xịt! Thế là ông này đã mang thiết kế của máy bay áp dụng vào xe máy đó là tạo ra một "khung xe không có khung xe" (no backbone). Kỹ thuật này gọi là stressed-skin body work (sườn xe Vespa là những tấm kim loại được dập và hàn lại chứ không dùng khung). Nếu ai đã từng chơi cả Vespa lẫn Lambretta sẽ dễ dàng nhận thấy điều này. Ngày nay người ta gọi kỹ thuật này là monocoque hay unibody.

Chỉ trong 3 tháng D Ascanio trình làng sản phẩm mới của mình. Lần này Piaggio đã phải sửng sốt! Chiếc scooter của D Ascanio trông thật gợi cảm với những đường cong khí động học. Mải mê ngắm nghía các đường cong tuyệt mỹ và nghe tiếng động cơ 98cc hai thì "phạch... phạch..." Piaggio đã thốt lên "SEMBRA UNA VESPA" có nghĩa là "trông nó như con ong ấy nhỉ!" (it seems like a wasp). Tên gọi Vespa đã ra đời như thế đấy !